Anh chỉ tay ra xa, "Ở dưới kia có những chuồng ngựa, bên cạnh là bãi
cỏ cho ngựa, và có lối đi cho ngựa trong rừng. Sân quần vợt ở đằng kia và
sân golf ở cuối khu nghỉ dưỡng"
Nàng cười, "Không khác gì một thành phố thu nhỏ"
"Đó chính là điều Don thấy". Christian nói.
"Chúng ta thậm chí còn có cả một bệnh viện nhỏ ở đây. Joel Remy
quản lý nó. Anh ấy có một y tá trợ giúp và họ có thể xử lý rất nhiều trường
hợp đau ốm vặt mà các vị khách có thể gặp phải. Tất nhiên những trường
hợp nghiêm trọng hơn phải được điều trị tại bệnh viện ở Aspen"
"Chúng ta có cả một đội ngũ nhân viên y tế ư? Tuyệt". Nàng quay
khỏi anh và nhìn ra những căn nhà xung quanh.
"Đây là lần đầu tiên cô nói 'chúng ta' về nơi này", anh bình luận, "Cô
bắt đầu cảm thấy thân quen hơn rồi à?"
Nàng nhìn lại anh, "Tôi nghĩ vậy. Hơi căng thẳng một chút, nhưng tôi
cũng rất phấn khởi, anh biết không?"
"Tôi biết", anh nói, rồi nhìn quanh giống nàng, cứ như anh nhìn mọi
thứ lần đầu tiên qua đôi mắt của nàng. Cuối cùng, anh quay sang nhìn nàng,
"Cô sẽ thích ở đây, Erica"
"Vâng", nàng nói, cười rạng ngời nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh,
"Tôi sẽ"
Anh gật đầu như thể anh cảm nhận được sự quyết tâm của nàng và
nói, "Từ lâu lắm rồi, tôi đã quyết định biến nơi này thành nhà. Tự tạo dựng
cho mình một chỗ đứng ở Jarrod Ridge"
"Tại sao? Ý tôi là , điều gì làm anh muốn vậy?", nàng hỏi khẽ, không
muốn phá vỡ sự thân mật của khoảnh khắc này. Ngoài việc họ đang bị vây
quanh bởi những vị khách hài lòng, trò chuyện vui vẻ, có cảm giác như chỉ
có hai người họ với nhau.
Anh mỉm cười và cho tay vào túi quần, "Tôi đã nói là tôi lớn lên ở đây
mà. Thực ra là ở Aspen"
Nàng gật đầu nhưng không nói gì, âm thầm khuyến khích anh tiếp tục.
Đã sửa bởi lanyouxuan lúc 08.02.2015, 21:07, lần sửa thứ 2.