"Ồ, em hiểu nhiều hơn anh tưởng đấy"
"Ý em là sao?"
"Là mọi chuyện không phải là về em, Christian. Anh có thể nói với
bản thân điều đó nếu nó làm cho anh cảm thấy khá hơn. Nhưng đúng là anh
đang tuân thủ những quy định của một người đã chết"
Quai hàm anh bạnh ra và nàng nhìn thấy tian giận dữ trong đôi mắt
anh. Nàng nhận ra bởi vì nàng biết cảm xúc ấy cũng đang cháy lên trong
nàng. Mấy ngày vừa qua nàng bị giằng xé giữa tức giận và đau khổ, nhưng
lúc này cơn giận đang trào dâng.
Anh với tay ôm nàng, nhưng nàng giằng ra, không cho phép anh chạm
lại vào nàng. Vì như vậy nàng có lẽ sẽ tan vỡ. Ham muốn đang trào dâng
trong nàng và thách thức sự kiêu hãnh của nàng. Đó là ván bài chưa phân
thắng bại.
"Anh đã nói với em", anh nói, buông thõng hai tay, "anh không thể
mạo hiểm để mất cái mà anh đã mất cả đời gây dựng. Nhưng cũng đúng là
bây giờ em đang bận quá nhiều việc. Em không cần phải làm mọi thứ phức
tạp thêm nữa"
"Anh thôi đi", nàng nói khẽ, lắc đầu. Nàng đã tin anh quá nhiều, mạo
hiểm quá nhiều. Anh đã gạt nàng sang một bên. Còn phải nói rõ đến thế
nào nữa?
"Anh ước gì anh có thể", anh thừa nhận, vòng qua chiếc bàn của nàng,
ngày càng gần nàng hơn, "Anh ước gì anh có thể gạt em và những gì có
giữa chúng ta ra khỏi đầu óc, nhưng không được"
Nàng cười buồn bã, nghĩ về nhưng ngày vừa qua khi anh bằng mọi giá
cố tránh mặt nàng, "Có vẻ anh đang thành công đấy"
"Không. Em lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí anh. Em ám ảnh anh,
Erica, và anh không dám chắc anh sẽ phải giải quyết việc này như thế nào".
Anh với tay và lần này nàng không tránh. Nàng không thể bắt mình làm
vậy được.
Anh ôm mặt nàng trong lòng bàn tay mình. Nhìn vào mắt nàng, anh
nói, "những gì có giữa chúng ta không thể chối cãi được và chẳng ai trong
chúng ta mong điều đó"