không còn, hội đồng quản trị giờ có toàn quyền và với điều khoản bổ sung
trong di chúc họ sẽ không thay đổi một sớm một chiều.
Và làm sao anh có thể đến gặp anh em nhà Jarrod để bắt họ thay đổi
được? Anh không chắc là họ sẽ không đứng về phía cha mình.
Christian có cảm giác như tay anh bị trói chặt và trái tim anh vỡ tan
thành hai mảnh. Những gì anh muốn đối chọi một cách tuyệt vọng với
những gì anh phải bỏ cả đời mới gây dựng được.
"Đừng làm thế này nữa, Christian", nàng nói khẽ và đứng dậy đi vòng
qua trước bàn, "Chí ít thì chúng ta cũng sẽ thôi không làm khổ nhau nữa"
Anh cho tay vào túi quần để ngăn mình không ôm lấy nàng. Trời ơi,
anh nhớ cảm giác được ôm nàng thật chặt. Hương vị cùa nàng. Anh phát
điên lên vì muốn nàng.
Rồi nàng đưa tay lên vuốt lại mái tóc của anh trên trán và những ngón
tay của nàng lướt nhẹ trên da thịt anh làm anh như bốc cháy. Anh thở vào
thật mạnh, thật sâu và nàng ngay lập tức lại buông tay xuống.
"Xin lỗi", nàng nói, nhún vai cố tình làm ra vẻ thờ ơ, "Giận anh đến
vậy mà em vẫn phải tự nhắc mình không được chạm vào anh"
"Anh rất biết cảm giác đó", anh thừa nhận, cố kiềm chế để không ôm
lấy nàng. Mặc kệ công việc của anh. Thây xác cả nhà Jarrod. Nhất là kệ
Don Jarrod vì đã tạo nên địa ngục cho hợ.
"Em nghĩ là hai chúng ta đều phải làm quen với điều đó, đúng
không?"
"Đúng". Anh gật đầu một cách khó nhọc, "Thôi để anh kiểm tra với
Trevor về mấy tờ giấy đó"
"Em đi với anh", nàng nói. Kéo vạt áo sơ mi dài tay màu trắng, nàng
vuốt lại cái váy bò.
Chân nàng dài, rám nắng, nàng đi đôi giày cao gót màu xanh da trời
sẫm màu làm cho chân nàng trông còn dài hơn. Khỉ ạ, nàng chẳng cần phải
cố mà vẫn làm anh phát điên.
Erica đi qua anh ra ngoài sảnh và anh theo sát nàng. Blake và Gavin
đang mải nói chuyện gần thang máy, nhưng ngừng lại khi thấy họ tới gần.
"Chào hai anh em", Christian nói, "Có chuyện gì thế?"