“Ta đã thấy vẻ mặt đó trước đây, trong đôi mắt của một phụ nữ. Sợ hãi.
Nghi ngờ. Tò mò phát bệnh.”
Rowena cúi đầu, hy vọng hắn đánh giá sai về nàng. “Ngài có bị mang ra xét
xử không?”
Gareth quay gót. “Điều gì sẽ được áp dụng? Ta là thẩm phán và bồi thẩm
sau cái chết của cha ta. Họ thích kết tội ta bằng những lời thì thào và ánh
mắt của họ. Ta không bao giờ trở thành một hiệp sĩ được nếu cha của
Blaine không nuôi dạy ta.”
“Và nếu vua không phong tước hiệp sĩ cho ngài,” Rowena thì thầm. Nàng
ngẩng đầu lên. “Các nông nô của ngài dường như đủ trung thành.”
Cái gật đầu của hắn bị vô hiệu bởi sự chế diễu. “Họ trung thành. Ta là lãnh
chúa của họ mà. Ta nắm giữ đất đai của họ. Chính là họ với ý thức nguyên
sơ về thẩm phán đức hạnh đã là những người đầu tiên thì thầm rằng quý bà
của lâu đài cần bị giết. Rằng bà ta đã nhận những gì bà ta đáng phải nhận.
Nhưng vị linh mục của làng vẫn từ chối chào mời những lời cầu nguyện
của ông ấy tại Caerleon.”
“Ngài có thể ép buộc ông ấy mà, không phải sao?”
“Tại sao phải phiền hà thế? Bất kể có phải kẻ giết người hay không, ta là
một kẻ thông dâm. Bất kỳ tay quý tộc nào đang tiệc tùng trong sảnh của ta,
khi chúng ta hỏi, sẽ cực kỳ hoan hỉ chỉ ra ta là cả hai.”
“Bằng cách nào ngài làm yên lặng những lời thì thào của họ, thưa ngài?”
Hắn đi đến và khuỵu gối bên cạnh nàng. Hắn với tay đến một lọn tóc rối
của nàng, sự mơn trớn êm ái ngang bằng với giọng nói gay gắt của hắn. “Ta