Nàng rơi trở lại giường, thở hổn hển như thể đã chạy trong một thời gian
rất lâu, đôi mắt mở lớn và mờ đi vì sửng sốt. Gareth đón lấy ánh mắt nàng
ngang qua chiều dài của cơ thể nàng. Nàng biết theo bản năng rằng thời
gian để chơi đùa đã trôi qua. Mắt hắn hẹp lại thành một đường kẻ sẫm đen
vì khao khát. Một cơn rùng mình sợ hãi và hy vọng bắn xuyên qua xương
sống Rowena.
Đôi tay của Gareth run rẩy khi hắn trườn dậy trên đầu gối và bắt đầu cởi
quần tất dài. Rowena ấp nắm tay vào mắt nàng.
Nàng giữ mắt nhắm nghiền, ngay cả khi hắn giật nhẹ một tay nàng vào
trong tay hắn.
“Rowena?” Hắn nói êm ái.
“Hmmm?”
Hắn kéo bàn tay nàng đến với hắn. Những ngón tay nàng mở ra và nàng
thấy bản thân đang chạm vào thứ gì đó đàn hồi như thép được bọc bằng
nhung. Bàn tay nàng khám phá chiều dài của nó trong sự kinh ngạc hiếu kỳ.
Một âm thanh khàn khàn buột khỏi cổ họng của Gareth.
Rowena rụt tay lại. “Em không thể,” nàng rên rỉ. “…Ngài chắc chắn sẽ giết
chết em mất, thưa ngài…”
Gareth đổ sập vào cổ nàng với một tràng cười rung chuyển. “Em đang tâng
bốc ta quá đấy, cưng yêu dấu.” Hắn nhấc người trên khuỷu tay và nhìn sâu
vào trong mắt nàng. “Nó rất bình thường mà. Ta thề với em, ta chưa giết
bất kỳ ai với nó hết.”
Bóng tối thoáng phủ bóng qua những đường nét của hắn. Rowena không
thể chịu đựng khi nhìn thấy chúng. Nàng ôm lấy gương mặt hắn trong đôi