Chiếc cốc khua lách cách khi hắn đặt nó xuống trên lò sưởi. Bàn tay hắn
chải nhẹ bờ lưng trần của nàng. “Con bé đang mắng nhiếc em sao?”
“Đôi khi em nghĩ cô ấy ghét em nhiều bằng cô ấy ghét người mẹ kế của
ngài.”
Mắt của Gareth thẫm lại. “Ngược lại thì có. Marlys tôn thờ Elayne. Theo
sau bà ấy mọi nơi giống như một con chó con. Ta đã tưởng con bé phát
chán việc theo sau ta rồi cơ.”
Rowena rùng mình, vì âm khí chết chóc nấn ná của Marlys nhiều hơn vì
lạnh. Gareth giật mạnh hai mảnh da thú ra khỏi giường. Một tấm hắn trải
dưới chân Rowena. Cái kia hắn giơ ra như một chiếc áo choàng trước mặt
hắn.
Nàng uốn cong một chân mày. “Giường của em chứ, thưa ngài? Em đã hy
vọng rằng em đã kết thúc việc ngủ tại chân ngài rồi cơ.”
“Cô gái hỗn xược. Một lần tắm thôi và em mơ màng rằng bản thân vừa vặn
với giường của ta rồi.” Hắn ném tấm da thú qua đầu nàng trước khi kéo
nàng vào trong lòng. Tấm lông thú mềm mại cù vào mũi nàng, khiến nàng
hắt hơi. Hắn chọc quanh đỉnh của tấm da thú cho đến khi một mái đầu vàng
óng trồi lên. “Nhìn xem ta tìm thấy gì này! Một quái thú đi lạc trong đám
da thú của ta.” Hắn vò mái tóc ẩm của nàng. “Mớ tóc này sẽ tạo ra một cặp
găng tay mới đáng yêu làm sao! Hoặc có lẽ đôi bao tay cho quý cô của ta.”
“Quý cô của ngài sẽ bị nguyền rủa thực sự với bao tay kinh khủng như thế.
Cô ấy hẳn sẽ bị nhồi nhét bàn tay trong đó và không bao giờ tìm lại được
chúng.”