“Để treo cổ sao?”
Blaine uốn cong chân mày. “Tớ có một cách tống giam riêng tư hơn nhiều
trong đầu tớ. Với chính tớ là người cai ngục, dĩ nhiên.”
“Cậu đã có cơ hội của cậu trong việc thuần hoá Marlys. Không có thêm
một lần khác nữa đâu.”
Gánh nặng của Gareth đã được nhấc đi. Blaine ném một ánh mắt đầy hy
vọng vào Sir Boris. Người hiệp sĩ già nghiên cứu móng tay của mình.
Rowena trao cho cánh tay Gareth một cái siết khích lệ.
Blaine cắn lại một lời nguyền rủa. “Tớ đáng ra phải treo cậu lên trong chỗ
của cô ấy chỉ vì cách đối xử của cậu với quý cô ngọt ngào này. Và không
nhất thiết là vào cổ đâu.”
Rowena tái nhợt. Gareth nhét nàng gọn gàng ra phía sau hắn. “Như tớ đã
nói với cậu một lần trước đây, Blaine, nếu cậu có bất kỳ phàn nàn nào về sự
quan tâm của tớ với quý cô ngọt ngào này, cậu có thể thách tớ một cuộc đấu
thương.”
“Tớ có một quy chuẩn cho những lời phàn nàn.” Blaine huýt lên.
Gareth đảo tròn mắt.
Blaine lúc lắc một ngón tay vào mặt hắn. “Cậu đã giữ cô ấy tại Caerleon
chống lại ý nguyện của cô ấy. Cậu mang cô ấy đến Ardendonne trên một
sợi dây thừng. Rồi cậu cho phép cô ấy bị đưa đi bởi một phụ nữ điên giết
người. Sự quan tâm của cậu đấy sao, thưa ngài, nhiều khao khát quá nhỉ.”
Gareth ngáp. “Vậy thì sao nào? Cậu sẽ treo cổ tớ hay thách thức tớ?”