Chương 16.
Marlys đung đưa từ cành này sang cành khác giống như một con khỉ thiếu
duyên dáng. Trên đỉnh của một cây sồi cổ thụ, những cành nhánh của nó
yếu ớt hơn và vươn xa hơn cho đến khi cô buộc phải lao vội vào thân cây.
Lớp vỏ thô nhám xé rách một mảng da trên đầu gối cô, nhưng cô hầu như
không cảm thấy nó. Nhánh cây mảnh mai cuối cùng mà cô vươn tới đã
không chạm được vào tay cô. Cách đây một vài năm cô có thể trèo đến
đỉnh nhánh cây mà không gây ra nhiều hơn một tiếng kẽo kẹt phản bội. Với
một tiếng lầm bầm bực bội, cô cuộn người vào trong những cành nhánh gầy
guộc ấy, căm ghét sức nặng của thời kỳ trưởng thành.
Cây cối ôm ấp cô như một cái kén, những nhánh trơ trụi của chúng che
giấu hình dáng mặc tuyền đen của cô. Marlys áp gò má trên lớp vỏ cây ẩm
ướt, thấy yêu mến mùa đông bởi vì nó không hứa hẹn những điều nó không
thể giữ.
Cơn mưa buổi sáng đã làm tan chảy tuyết thành những mảng bùn. Đất và
bầu trời cong thành một cái tô màu xám bất tận, chỉ bị phá vỡ bởi những
ngọn tháp xa xa của Ardendonne. Những lá cờ hiệu màu đỏ thẫm của
Blaine phấp phới trong vẻ lộng lẫy bướng bỉnh chống lại bầu trời trì độn.
Nếu cha cô còn sống, Marlys biết cô sẽ là nữ chủ nhân ở đó. Ngay cả bây
giờ, chỉ nhờ sự khoan dung của Gareth mới cứu cô khỏi một số phận như
thế.