Tôi nhớ ra rồi, không lâu trước đây có cô gái đầu óc có vấn đề khóc lóc
muốn xuyên không, còn tự sát ba bốn lần, tôi nhận nhờ vả của linh hồn mẹ
cô ta, kéo nha đầu cố chấp kia ra khỏi vực sâu, triệu tập yêu quái thiết kế ra
một vở kịch xuyên không năm 2012 vô cùng tỉ mỉ, dùng chín chín tám mốt
khó khăn cuối cùng cũng làm cô ta tỉnh ngộ, quay về vòng tay đạo đức của
gia đình.
Tôi đánh giá: “Một ngày đần độn, cả đời đần độn.”
Bởi vì Chu Tư Tư có nợ, lập xong khế ước, tôi trao đổi cách liên lạc với cô
ta, tiện cho việc đòi nợ.
Cô ta ôm lấy tâm lý may mắn, không giúp yêu quái làm ác, hại tính mạng
con người. Lại thấy mình tuy là đứa nhỏ mồ côi cha, nhưng mẹ cũng là cán
bộ cao cấp, trong nhà có ba phòng, cũng có ít tiền. Thời gian trước gọi điện
thoại tìm tôi thương lượng, muốn dùng tiền để trả giá cho hai linh hồn. Tôi
mềm lòng đồng ý. Sai William dùng laptop tìm giá vàng bạc thế giới, cô ta
quên đi món nợ: “So với tiền tài, yêu quái coi trọng tu vi hơn, trừ phi là bất
đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không lấy tu vi đi đổi tiền. Nhưng trước kia
từng có yêu quái nhận ân tình con người. Đã làm giao dịch đặc biệt, khoảng
một ngàn lượng vàng đổi một năm mạng, cổ đại một lượng vàng tương
đương ba mốt chỉ, hiện tại giá vàng tính ba trăm năm mươi tệ một lượng,
một ngàn lượng vàng là một ngàn tám trăm năm mươi tệ. Một linh hồn có
thể sống lâu nhất là một trăm năm, cho nên là mười triệu tám nghìn năm
trăm tệ, nhân đôi nữa, là hai mươi mốt triệu bảy trăm ngàn tệ, William,
đúng vậy không?”
William lấy máy tính ra kiểm tra lại một lần, gật đầu.
Tôi tiếp tục: “Xem như cô có hiếu, không tính tiền lẻ, đưa hai mốt triệu là
được rồi, việc này xóa bỏ… Này này?”
Một tiếng « tút tút », đầu kia điện thoại yên tĩnh.