làm cho William cũng chưa đến mười sáu tuổi. Đáng tiếc bà chủ này bây
giờ có khi cả tên mình là gì cũng đã quên, chứ đừng nói đến lao động hợp
pháp, sổ tay lao động, hợp đồng lao động, thuê lao động trẻ em ngay tại chỗ
luôn.
“Thật ngầu…” Nữ hầu gái nữ A kéo tạp dề nữ hầu gái B.
“Rất đẹp trai…” Nữ hầu gái B nắm lấy cánh tay nữ hầu gái C.
“Rất công* …” Nữ hầu gái C hưng phấn như sắp ngất đến nơi.
[* ] Công – thụ trong đam mỹ đó
Tôi vội vàng ngăn lại: “Anh cần tiền tiêu vặt chỗ tôi có rất nhiều mà, sao lại
đi làm công cho người ta?”
“Sáng m đi làm.” William không quan tâm đến tôi, tự mình quyết định thời
gian đi làm, bà chủ gật đầu như giã tỏi. Sau đó anh ta sải bước đi ra ngoài
cửa.
“Đợi đã!” Tôi nhìn bóng lưng anh ta chẳng hiểu ra sao.
.
.
.
Tôi lén đi theo William, quan sát cái vẻ khả nghi của anh ta.
Trên đường đi, thái độ kỳ quái của anh ta không hề thay đổi, về nhà còn
không biết tìm ra cái kính đen từ xó xỉnh nào, nghiêm túc chăm chỉ làm
việc nhà xong, dựa vào ban công cửa sổ sát đất bên cạnh, pha cốc cà phê,
cầm quyền tiểu thuyết của Haruki Murakami [1] cẩn thận đọc, vẻ mặt
nghiêm túc giống như… khi Lam Lăng nghiêm chỉnh?