Tố Tố hận nói: “Ta thoát khỏi tay hắn, yêu lực mất hết, yêu cốt hỏng hết
rồi. Cô muốn giết cứ giết, còn phải sợ gì nữa? Nhưng thủ lĩnh Hắc Sơn thì
khác, cô là yêu ma mạnh mẽ như vậy, thật sự có thể cam tâm bị hắn đùa
bỡn? Bị hắn quản thúc?”
Tôi nghe xong, xoay người rời đi.
Tố Tố sửng sốt, đuổi theo hỏi: “Cô không báo thù?”
Tôi quay đầu đáp: “Cô muốn mượn đao giết người, còn hiệp nghị ngũ sơn,
sao ta có thể cho cô được như ý?”
Tố Tố hổn hển, ở phía sau dậm chân mắng: “Đồ bỏ đi! Thùng cơm, vô
dụng! Ta nhìn lầm năng lực của cô rồi!”
Con chồn theo tôi đi tuần, nghe thấy tiếng mắng, tức giận nói: “Không giết
con ả đáng ghét này sao?”
“Yêu cốt của ả đã hỏng rồi, sẽ quay về nguyên hình nhanh thôi, còn bị rơi
và Súc Sinh Đạo chịu khổ nữa,” tôi cười, “Ả ôm quyết tâm liều chết muốn
báo thù, đồng thời cũng xin giải thoát. Yêu quái ta là thân phận gì? Sao có
thể làm như ả mong muốn được?”
Chồn giận nói: “Xi Ly Quân thật sự quá kinh khủng, yêu quái Hắc Sơn
chúng ta không phải dễ ăn hiếp, cùng liều mạng với hắn đi! Báo thù cho nhị
đương gia!”
Tôi lắc đầu: “Hiệp nghị Ngũ sơn rất phiền phức.”
Chồn nóng nảy: “Mèo lão đại, cứ thế mà bỏ qua sao?”
Tôi liếm liếm móng vuốt sắc bén, âm trầm nói, “Giết người không cần
dùng đao?” Tôi phân phó chồn, “Đi nói với Xi Ly Quân, bảo hắn tới đây,