tím, vết máu loang lổ, lại cắn răng ôm tên đầu sỏ là tôi vào trong ngực, bảo
vệ không để gậy gộc đánh trúng người tôi.
“Mèo con không hiểu biết, ta không trông chừng nó, rất xin lỗi…” Anh ta
ôm rất chặt khiến tôi hơi đau.
Nhiều năm trộm cắp, chưa bao giờ tôi trải qua thất bại lớn như vậy, máu cả
người đều dâng lên đầu, mặt nóng bừng, trong lòng hận Tô Trọng Cảnh
không tranh giành, đến cả con gà quay cũng không giữ được, cũng hận
người vây xem cười nhạo, một đám có mắt không tròng, càng hận hai vợ
chồng kia không rõ phải trái đánh nhầm người tốt. Nếu không phải yêu lực
không đủ, không biến thành yêu quái được thì tôi đã cho tên vô dụng này
một cái tát, rồi cào mạnh những kẻ khốn kiếp không biết xấu hổ vu oan
người khác kia.
Chương 45
Cuối cùng , vẫn là bác gái bán bánh ngô tốt bụng, thấy tình hình không ổn
vội tiến lên khuyên can: “Mọi người đừng nóng, có chuyện từ từ nói, tâm
địa đứa nhỏ này không xấu, chắc là bị vu oan rồi.”
Bà ấy thì có thân phận gì mà tham gia vào? Đương nhiên những lời bà ấy
nói đều bị mọi người bỏ ngoài tai. Mọi người nhất quyết muốn đưa lên
quan xét xử, cho dù bác gái thông cảm muốn giúp nhưng bà ấy chẳng
những không có tiền mà nghe nói trong nhà còn có ba đứa cháu. So với
người ngoài thì cháu vẫn quan trọng hơn, bà đành phải lén rụt đầu lại.
Tô Trọng Cảnh đúng là kẻ bất lực vô dụng, bị đánh cho thâm mũi sưng
mặt, suýt nữa thì ngất xỉu. Tôi thấy quá chướng mắt, nhảy ra khỏi lòng anh
ta, móng vuốt cào lên người ông chủ gà quay còn đang đánh người ta. Ông
ta hét lên, ôm cẳng chân nhảy tưng tưng, trên chân là ba vết máu dài. Ông
ta ôm vết thương, mắng càng dữ: “Không trộm được gà còn thả mèo làm
người khác bị thương!”