“Phi!” Tôi ôm đống tiền lớn có thể đổi được rất nhiều món ngon, coi
thường anh ta, “Cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, chẳng trách anh
lại nghèo như vậy! Bản mèo đánh nhau lợi hại, buôn bán cũng là thiên tài!
Chẳng lẽ mỗi ngày ăn cá đói bụng thì tốt sao? “
Tô Trọng Cảnh gấp đến độ trán đẫm mồ hôi, mà tôi lại không thích nghe
người ta nói, anh ta chỉ đành chấp nhận.
Tôi vỗ vai an ủi anh ta: “Tiền kiếm được, chia anh một nửa, chúng ta ngày
nào cũng ăn.”
Tô Trọng Cảnh thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng.
Mỗi ngày lời đấu vàng, chập tối, có một chiếc xe ngựa hai khắc hoa và
chim nhạn dẫn theo vô số gia nô đầy tớ chậm rãi đứng ở đầu phố phía bắc.
Sau màn che trang trí thêu hoa tinh xảo là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo
xanh đeo ngọc bội, bộ dạng cũng coi như tuấn tú, nhưng khi nhìn thấy tôi
thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó bất động.
Mặt trời lặn về phía tây, sức tôi còn thừa nhưng đáng tiếc thể lực của Tô
Trọng Cảnh không chịu nổi nữa, lung lay sắp đổ. Tôi thông cảm thể chất
của con người khác yêu quái, tiền kiếm được cầm trong tay cũng đã được
bảy tám xâu, đủ để sống qua rất nhiều ngày, vì thế quyết định dọn quán đi
về.
Chúng tôi tạm biệt mọi người trong tiếng giữ lại với sự không rời của họ,
anh chàng trẻ tuổi mặc áo xanh giơ cây quạt vẽ nguệch ngoạc ra, thản nhiên
đi tới, nhìn như rất nhã nhặn hỏi: “Sao ta chưa bao giờ gặp tiểu nương tử?
Nàng đến từ nơi khác sao?”
Tuy bộ dạng hắn đẹp, nhưng vẻ mặt thì giả dối tản ra loại hơi thở không tốt,
thậm chí còn khiến tôi thấy ghê tởm hơn cả tên côn đồ quấy rối ở bên
đường, ngay cả nói cũng không muốn nói, kéo Tô Trọng Cảnh đi, cất kĩ
bọc tiền, gạt cây quạt mà hắn lấy để cản đường ra, xoay người định đi.