Mèo đuổi theo chó, cãi nhau nhao nhao náo náo, William bị giựt lông bay
toán loạn, chơi đến mức chuông cửa kêu nửa ngày cũng không để ý.
Người ngoài cửa cuối cùng không đợi được nữa, rèm cửa hoa nhỏ bị xốc
mạnh lên, chuông gió xanh lam rung nhẹ, một cơn gió mang theo mùi nước
hoa gay mũi đập vào mặt mà đến. Một thương nhân trung niên bụng phệ,
bộ dáng nhà giàu mới nổi, cả người hàng hiệu, mang theo bao lớn bao nhỏ
quà tặng, trên mặt cười tít, thịt béo chen chúc suýt chút nữa là không nhìắt
đâu cả, cúi đầu khom lưng chào hỏi tôi: “Nghe thấy bên trong có tiếng nói
chuyện, lường trước là Dạ Đồng cô nương không nghe thấy tiếng gõ cửa,
đã đường đột rồi. Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Ông ta biết tôi là ai, không cần che giấu.
Tôi từ trên sô pha bật dậy, biến thành hình người, chỉnh lại váy ren, nhìn
người tới nhưng không nhớ được lai lịch ông ta, đành nhíu mày hỏi
William: “Tên béo chết bầm nào đây? !”
Khách đến sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng duy trì nụ cười thân
thiện.
William ở bên cạnh chọc chọc eo tôi, thấp giọng nói: “Dạ Đồng, cô kỳ thị
người béo là không tốt.”
Tôi bất cần “Hừ hừ” hai tiếng nói: “Tôi còn ghét người gầy, bọn trẻ con
chết tiệt, phụ nữ đáng chết, đàn ông chết bầm! Còn cả chó nữa!”
William biểu cảm rất bị thương, nhưng tiếp đón là việc anh ta phải phụ
trách, vì thế ngoan ngoãn chạy tới chỗ ngăn tủ của Hồng Vũ, làm theo
phương pháp đã được học lúc trước, lung tung lấy lá trà, còn cầm cả hai cái
chén gốm sứ ra sau đó đổ nước ấm. Như ông quản gia nhỏ quy củ đi đến
trước mặt ông khách béo, lộ ra 8 cái răng nanh nhỏ sáng bóng, mỉm cười
nói: “Khách hàng, mời dùng trà.”