William xưa nay không thích có người lạ xâm nhập vào địa bàn của mình,
miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Bây giờ nghe thấy khẩu khí ông ta
không tốt, lại càng hung tợn nhìn đối phương chằm chằm, thỉnh thoảng còn
phát ra tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, chỉ thiếu điều lao lên cắn cho ông
ta hai phát. Sau khi tôi ra lệnh, anh ta lập tức nhảy lên, duy trì lễ phép Hồng
Vũ dạy, khách khí làm tư thế mời với ông ta.
Thuộc Thiên oán hận nói với tôi: “Cô không nên ép tôi vạch mặt?”
Tôi lộ ra khuôn mặt mèo dữ tợn, vươn móng vuốt, hù dọa nói: “Chỉ bằng
một con người như ông, có thể vạch được cái gì đây? Một móng vuốt của
tôi là có thể đập chết ông rồi.”
Lá gan Thuộc Thiên không nhỏ, ông ta giận quá thành cười: “Theo quy
định của yêu tộc, cô dám tùy tiện giết tôi sao?”
Tôi quả thật không thể tùy ý giết ông ta. Ông ta cũng khá hiểu biết quy định
của yêu tộc, xem ra ở nhân gian cũng coi như là nhân vật thủ đoạn tày trời,
có vẻ hơi khó chơi đây.
Cuối cùng Thuộc Thiên khuyên nhủ: “Yêu tộc có trao đổi với xã hội loài
người, thậm chí có một số yêu quái còn được ngầm cho phép làm quan
trong cơ quan chính phủ, làm việc cho yêu tộc, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là
chuyện tất cả chính phủ trên thế giới đều biết rõ, cũng ngầm đồng ý. Mà
những đồ công nghệ cao loài người chế tạo ra cũng rất cần thiết cho yêu tộc
các người. Hai mươi năm tuổi thọ ở trong mắt cô không tính là giao dịch
lớn, tôi có tiền cũng có quyền, cô muốn cái gì tôi cũng có thể trao với cô,
tội gì phải trở mặt? Làm bạn bè không tốt hơn sao?”
Tôi lắc đầu: “Không tốt.”
Thuộc Thiên cắn răng hỏi: “Vì sao?”