Tôi nhanh chóng nhắn lại: “Tôi không hiểu cách chuyển khoản ngân hàng
trên mạng, xin dùng tiền mặt giao dịch.”
Đối phương yên lặng rất lâu, sau đó gửi đến một bản hướng dẫn chuyển
khoản và cách liên lạc với vài cơ quan truyền thông nổi tiếng. Ý uy hiếp rõ
ràng không cần nói cũng biết.
Tôi lại gửi thêm vài tin nhắn nữa, mục đích là dụ hắn ra, nhưng đối phương
chỉ gửi lại một câu “Cho cô một tháng” sau đó không nhắn nữa.
Tôi thở hổn hển nhìn số hộp thư trong sản phẩm điện tử trên tay, không biết
địa chỉ và thân phận, thật giống như đấm phải bông vậy, tức giận mà không
làm được gì. Cuối cùng tôi đập vỡ di động.
Hòm thư trên di động liên kết với hòm thư trên trang web, William mở máy
tính ra xác nhận lại tư liệu một lần nữa, nhu nhược hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Tôi vểnh tai, giận chó đánh mèo nói: “Tên nhát gan kia trốn đằng sau máy
tính không chịu ra, không biết hắn là ai thì tôi có thể làm gì được? Cho nên
tôi đã nói thời đại điện tử là đáng ghét nhất mà! Di động và internet đáng
ghét nhất! Sớm biết thì năm đó tôi đã "thịt" luôn cái tên phát minh kia rồi!
Xem ông ta còn nhiều chuyện được nữa không!”
William suy nghĩ một hồi: “Hình như nghe bạn trên mạng từng nói, có một
người gọi là hacker, có thể tra ra dãy số IP của đối phương, tìm ra địa chỉ.”
Tôi vui mừng quá đỗi, nhảy cẫng lên hỏi: “Anh quen hacker sao?”
William chán nản lắc đầu.
[1] Bồ Tùng Linh – Nổi tiếng với tác phẩm “Liêu trai chí dị”
[2] Yêu nhị đại: chế từ cụm từ “Phú nhị đại” là thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ
con nhà giàu thứ hai của các chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm