“Tống tiền sao?” Lam Lăng rơi vào trầm tư, một lát sau mở miệng hỏi,
“100 vạn đối với người thường quả thật không nhỏ, nhưng đối với Dạ Đồng
em chẳng qua cũng như chín cọng lông trâu thôi, đúng không?”
Tôi chính nghĩa nói: “Tiền tài là chuyện nhỏ! Sĩ diện mới là chuyện lớn!”
Lam Lăng hỏi: “Sĩ diện đủ để em đẩy William vào nguy hiểm sao?”
Tôi sửa lại: “Là một mèo yêu có phẩm đức cao thượng, muốn vì dân trừ
hại!”
Lam Lăng cười, anh ta nghịch nghịch bút máy, rất không đứng đắn nói:
“Nếu trong vòng ba giây không nói thật, anh sẽ đi hỏi Hồng Vũ
“Là Hồng Vũ chê tôi vứt bừa bãi, đem tất cả chi phiếu giao cho vẹt bảo
quản rồi, nó và bạn trai đi biển Caribbean nghỉ phép, cắt đứt di động và
toàn bộ pháp thuật liên lạc, chỉ để lại cho tôi mấy ngàn tệ mua thức ăn cho
mèo và chó, tôi không có tiền giao tiền chuộc!” Tôi sợ phải tiếp tục mất
mặt, vội vội vàng vàng một hơi nói hết.
Lam Lăng thấy tôi thành thật không nhạo báng nữa, mà lấy ra mấy tài liệu
phạm tội từ trong ngăn tủ, quăng đến trước mặt tôi. Tôi cầm lên nhìn kỹ,
phát hiện những vụ án này có điểm giống nhau đó là đều xảy ra trong hai
tháng này và đều được thực hiện bởi những tiểu yêu quái nhỏ yếu. Có cướp
bóc, trộm cướp, buôn lậu thuốc phiện, lừa đảo. Số tiền phạm tội nằm trong
khoảng 100 vạn gì đó, sau khi phạm tội đều đến tự thú, nhưng lại từ chối
trả lại tiền.
Tôi xem xét kỹ lưỡng, cầm lấy một tập tài liệu hỏi: “Anh cho rằng đều là
tống tiền sao?”
“Đối phương rất khôn khéo.” Lam Lăng đẩy đẩy kính mắt, phân tích nói,
“Đó đều là những yêu quái nhỏ pháp lực thấp, không mạnh hơn con người
là bao, lại sợ nhất là bị bại lộ thân phận. Sau khi bị tống tiền, không có tiền