Mao Bất Nhạc hoảng hốt, rít gào nói: “Tôi thật sự sẽ kéo bọn họ chết cùng
đấy!”
Tôi cũng hoảng, ngăn Lam Lăng lại nói: “Nếu v này mà William bị ném
vào đảo Tự Tội, bằng cái đầu ngốc nghếch, thân thủ chậm chạp của anh ta,
chưa đến 24 giờ chắc chắn sẽ bị đám yêu quái trên đảo bắt làm lẩu chó!
Cho dù anh ta có ngốc có đáng ghét, nhưng anh cũng không thể hại anh ta!”
William nhào lên ôm tôi, 2 mắt lấp lánh nước mắt: “Dạ Đồng đang lo lắng
cho tôi! Tôi cảm động quá!”
“Cút!” Tôi đá văng anh ta ra, “Tôi sợ sư phụ và Hồng Vũ quở trách thôi!”
Lam Lăng nhìn chúng tôi trong chốc lát, cười tủm tỉm nói: “Yên tâm, ẩn sĩ
tất có diệu kế.”
Mao Bất Nhạc quát: “Các ngươi tuyệt đối không thể phá giải mật mã của
tôi!”
Lam Lăng đập một phát lên đầu hắn: “Ai muốn phá mật mã của anh? Cái
đồ nhà quê như anh đã sớm lạc hậu rồi!”
Tôi nhìn vẻ mặt gà chúc tết chồn của anh ta, mơ hồ cảm thấy không tốt.
Ngày hôm sau, diễn đàn Anime nổi tiếng cả nước xuất hiện rất nhiều ảnh
chụp, tiêu đề là "Tân truyền thuyết yêu quái thành phố". Trong đó có một
cô gái đeo tai mèo mặc đồ y tá, thủy thủ, maid, Lolita, hán phục, váy ngắn
chụp ảnh đủ tư thế. Người kia là một thiếu niên tóc vàng mắt đỏ đeo tai chó
đứng bên cô gái mặc đồ quản gia, quần áo thời đường, áo bành tô, áo sơmi
trắng, hoặc chụp theo kiểu vui vẻ rực rỡ như ánh mặt trời hoặc tà ác. Lời đề
cử nói “Cosplay siêu dễ thương, cô bé mèo moe và thiếu niên chó shouta!
Coser: Dạ Đồng, William” .
“Dễ thương quá!”