Thông qua mạng lưới tình báo tôi đã hỏi thăm về tư liệu của người đàn ông
này. Hắn tên Trương Hổ, vào tù hai lần nghe nói là do đánh nhau. Bắt cóc
tống tiền, mở sòng bạc, buôn bán thuốc phiện, buôn bán mại dâm, chuyện
xấu nào cũng có phần hắn. Cơ quan công an ba lần bốn lượt muốn bắt hắn,
nhưng hắn thủ đoạn xảo trá, mạng lưới quan hệ rộng rãi, làm việc không để
lại chứng cớ, mỗi lần đều dùng người gánh tội thay là xong việc. Hắn là
hoàng đế ngầm ở nơi này, là Hỗn thế ma vương mọi người hận thấu xương.
Mặt trời rất lớn, tôi bật ô, ăn cá muối khô, nhàn nhã đi thang máy lên tầng,
ấn chuông cửa nhà hắn.
Hắn nhìn qua mắt mèo nhìn tôi: “Ai vậy?”
Tôi hướng về phía hắn cười ngọt ngào: “Chú à! Xin quyên tiền cứu trợ
động vật nhỏ không có nhà.”
Có lẽ hắn cảm thấy cô nhóc mười sáu, mười bảy tuổi không có sức uy hiếp
lực nên thả lỏng cảnh giác, mở chốt cửa, dùng ánh mắt mê đắm đánh giá tôi
đầu đến chân: “Nóng như vậy mà cũng đi quyên tiền sao?”
“Yêu quý động vật, mỗi người đều có trách nhiệm” tôi dùng vẻ mặt hồn
nhiên hỏi, “Chú có nước không? Có thể cho cháu vào xin một cốc không?”
Hắn mở cửa, đưa tôi vào trong: “Có, Coca hay bia đều có.”
Tôi lười biếng ngồi trên sô pha da dê, cả người chìm hẳn vào ghế, đánh giá
xung quanh, xác định trong phòng không có camera. Sau đó tôi cầm cốc
côca hắn đưa, ngửi thấy vị thuốc trong đó liền nhẹ nhàng đặt sang bên
cạnh, cười tủm tỉm nói: “Thật ra tôi tới đây không phải để quyên tiền.”
Trương Hổ cảnh giác, trút bỏ lớp ngụy trang dịu dàng, trong ánh mắt chứa
đầy tàn nhẫn.