và lượng giá nhiều làn không khí: nhưng chỉ riêng bên ngài, khứu giác ta
mới cảm nhận được niềm vui chan chứa nhất!
Nếu chẳng là, - nếu chẳng là, - ồ, xin tha thứ cho ta một kỷ niệm cũ càng!
Xin tha thứ cho ta một khúc ca cũ kỹ sau buổi ăn mà xưa kia ta đã sáng tác
ra giữa những nàng gái thơ sa mạc.
Bởi vì, bên cạnh những nàng gái thơ sa mạc ấy, cũng phất phơ một bầu
không khí thuần khiết tươi mát của phương Đông; chính tại chốn xa xôi vời
vợi đó ta mới sống cách xa biền biệt cái cõi châu Âu già cỗi, âm u, ẩm ướt
và u sầu!
Lúc bấy giờ, ta đã yêu những nàng gái phương Đông ấy, cùng với những
vương quốc khác của những vòm trời biêng biếc không hề có mây mù hay
tư tưởng lượn bay.
Các ngươi không thể nào ngờ tới biết bao là kiều diễm khả ái khi các nàng
ngừng nhảy múa, ngồi đó im lìm thăm thẳm mà chẳng hề nghĩ tưởng suy
tư, giống như những bí ẩn nhỏ nhoi, những ẩn ngữ bí mật được phong kín
đợi chờ, những hạt hồ đào sau bữa tiệc,
- diễm ảo dị thường, thật như thế đó! Nhưng chẳng có mây che: giống như
những ẩn ngữ đang mời người giải đoán: chính để tôn vinh những nàng
kiều nữ xinh xinh đó, mà ta đã đặt ra khúc tụng ca hát cuối bữa ăn này”.
Người lữ khách tên gọi là Chiếc bóng của Zarathustra đã nói như thế; và
trong khi mọi người trong hang đá chưa có ai kịp trả lời thì gã đã vớ lấy cây
thất cầm của viên Pháp sư già, và đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt bình an
thông tuệ, hai chân khoanh lại. Nhưng hai lỗ mũi của gã phập phồng hít thở
không khí, vừa chậm rãi thong dong vừa có vẻ như tra vấn hỏi han, như
một kẻ vừa lạc chân đến những xứ miền mới lạ, đang nếm hưởng làn không
khí mới tinh. Rồi gã khởi sự la rống lên khúc hát.
2
Sa mạc lớn dần: khốn thay cho kẻ nào ôm giữ sa mạc!
A!