0852
Giải Tổng
www.dtv-ebook.com
Chương 35.2
Anh không để ý đến người khác, khiêng cô một mạch đi ra ngoài.
Xe đậu ở trước quảng trường, Lục Cường kéo cánh cửa đặt cô vào, cởi
áo bành tô của mình bao quanh người cô, mở điều hòa sưởi ấm.
Lục Cường không vội lái xe,anh ngồi bên cạnh Lô Nhân,
Hai bên má vì lạnh nên đỏ ửng, cô trùm áo bành tô, chỉ lộ ra hai con mắt.
Anh cầm chân cô lên định cởi tất và giày, Lô Nhân giãy dụa: "Anh làm
gì đó?" Anh ngông cuồng xốc chân cô đặt lên bụng mình, không khỏi run:
"Fuck, sao chân em lạnh thế?"
Lô Nhan cắn môi, rụt rè: "Kỳ thực không cần..."
"Đợi bao lâu rồi?"
"Không lâu." Gan bàn chân chậm rãi cảm nhận được nhiệt độ: "VỪa
xuống xe lửa liền điện thoại cho anh."
"Sao bảo mùng bốn mới về?"
Lô Nhân suy sụp cúi mặt: "Kỳ thực em không tính đi."
"Đối xử với em không tốt?"
"Cũng không phải." Lô Nhân không biết định nghĩa thế nào, dù sao cậu
cũng thật tâm với mình, chỉ có mợ mới khắc nghiệt thôi.