Hai người đùa giỡn một lát anh lại tìm kiếm môi cô hung hăng hôn, nụ
hôn này diễn ra rất lâu, cuối cùng hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn.
Rốt cuộc anh cũng buông tha cô, giọng trầm thấp: "Vì sao lại đến đây?"
Lô Nhân mím môi, nói: "DÙ sao cũng không có nơi nào để đi."
Lục Cường khẽ cắn vào da thịt cô.
Lô Nhân nhe răng sửa lời: "Muốn gặp anh."
Lục Cường nhìn cô, gằn từng chữ: "Giỏi lắm, luôn có năng lực khiến anh
"muốn" em ở bất cứ nơi đâu."