Lô Nhân sửng sốt. Lục Cường vẫn không nhúc nhích: "Bọn con không
có chỗ ở, trú ở nhà Căn Tử không tiện cho lắm, đêm nay ngủ với mẹ có
được không?"
Lần đầu tiên Lô Nhân nghe thấy anh dùng loại khẩu khí này để nói
chuyện, không giống như đang dỗ, lại càng không khí thế bức người, cảm
giác mới lạ nhưng không hẳn là đang lấy lòng.
Tiền Viện Thanh im lặng một lát, hồi sau bà mới nói: "Nhà nhỏ quá,
không chứa chấp nổi."
Lô Nhân cảm thấy lòng bàn tay Lục Cường đang đổ mồ hôi, cô nghe
thấy anh nói: "Mẹ... Chuyện trước kia kỳ thực..."
"Câm miệng." Bà quát lớn, tay hơi run: "Mày nghĩ rằng ba của mày có
thể sống yên ổn ở dưới đó hay sao?"
Lục Cường không nói nữa, qua một lát anh mới nói: "Nhân Nhân vốn sẽ
mừng năm mới ở nhà, nghe nói mẹ bị ngã nên sáng nay liền ngồi máy bay
bay tới Hoài Châu, lại chuyển mấy giờ xe lửa đến Võ thanh, mệt mỏi một
ngày... cô ấy là người phương Nam, lần đầu tiên đến phương Bắc, khí hậu
không thích ứng, ăn mặc cũng ít..."
Tiền Viện Thanh cũng không ngẩn đầu: "Không liên quan đến tôi."
Sau một lúc Lục Cường mới lên tiếng, quay đầu dặn dò Lô Nhân: "Buổi
tối em đừng đặt lò sưởi gần đầu giường, nóng quá mẹ anh sẽ không ngủ
được."
Bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Anh tiếp tục: "Buổi tối bà hay tiểu đêm, đừng tắt đèn, anh sợ bà lại ngã."
tiền Viện Thanh không muốn nghe, nhíu mày quát: "Cút đi."