Cô thất thần không nghe rõ. Đường phố trở nên nhộn nhịp, mưa phùn
như mắc cửi, ẩn hiện sương mù. Lục Cường vẫn không nhúc nhích, đứng
giống như pho tượng.
“Này!”
Lô Nhân cả kinh, vuốt ve mái tóc: “Ngại quá, em không......”
Trần Thụy mỉm cười, cũng không lặp lại: “Không sao.”
Hai người đi dọc theo mái hiên, Lô Nhân đẩy cán ô: “Không cần đâu ạ,
dù sao em cũng ướt rồi, anh cứ che cho mình đi.”
Trần Thụy lại đi tà tà: “Anh là đàn ông, sợ cái gì, đừng để bị cảm.”
Lô Nhân khách sáo mỉm cười, không nói nữa.
Lục Cường khẽ nheo mắt, nhìn hai người kia đi vào xưởng may.
Người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu, biểu lộ rõ sự quan tâm, ăn mặc
chỉnh tề. Ô nghiêng về phía bên phải, vai trái của anh ta ướt đẫm.
Lô Nhân như con chim nhỏ nép vào người anh ta, bả vai khẽ chạm.
Lục Cường thất vọng cúi đầu nhìn mình.
Anh ta mặc áo sơmi màu lam, quần tây đen, giày da bị nước mưa rửa
sạch.
Còn anh, áo thun cũ đã bạc màu, quần rộng, giày vải, rách tung toé.
Lục Cường lại nhìn về phía bên kia, đã không còn thấy bóng dáng hai
người, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không quay đầu nhìn anh.
Lục Cường hừ cười: “Chết tiệt.”