Lục Cường liếc nhìn Căn Tử: “Ban ngày ban mặt, gọi cái gì?”
“...... Không phải là đi tiêu tiền sao?”
Lục Cường cười: “Anh bảo này, trong đầu mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới
mấy thứ đó?”
Căn Tử thất vọng, điện thoại đã thông, cậu ta trực tiếp cắt đứt.
Lục Cường nói: “Gần đây có trung tâm thương mại không, anh muốn
mua điện thoại.”
Căn Tử đột nhiên nhớ ra: “Có rồi.” Cậu ta đánh tay lái, thay đổi đường
di.
Trung tâm thương mại gần nhất chạy xe khoảng mười phút, giọt mưa tí
tách, mùa mưa chưa đến, thời tiết ẩm ương thế này thì không biết sẽ diễn ra
trong bao lâu.
Lục Cường mở cửa sổ, gió lạnh xen lẫn mưa bụi thổi vào.
Căn Tử nói chuyện phiếm: “Trời còn sớm mà sao anh lại chạy tới đây?”
Lục Cường nói: “Lên nhầm xe buýt.”
“Vậy anh muốn đi đâu?”
“Về nhà.”
Căn Tử buồn bực: “Không phải anh trú ở tiểu khu đối diện sao, còn ngồi
xe buýt?”
Lục Cường lành lạnh lướt mắt nhìn, Căn Tử ngậm miệng.
Bọn họ đi vào trung tâm thương mại, tìm các quầy thương hiệu, sau khi
được nhân viên tư vấn giới thiệu, không hiểu lắm, trực tiếp trả tiền mua