đã bị cấp trên khiển trách.
Buổi trưa, cô cùng đồng nghiệp ăn cơm, mấy người sáp lại nói chuyện
phiếm, còn cô không có tâm trạng, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Vừa ăn được một
nửa thì Trần Thụy từ bên ngoài đi tới, đôi mắt anh ta sáng rực, trực tiếp đi
về hướng này.
Đối diện Lô Nhân là chỗ trống, anh ta nghênh ngang ngồi xuống, chào
hỏi cùng mọi người, ánh mắt di chuyển đến chỗ đối diện.
Trần Thụy nói: “Anh nấu một ít trà gừng, mắc mưa uống vài ngụm sẽ
không cảm lạnh.”
Bên cạnh có hai đồng nghiệp nữ nhìn nhau, ăn ý không nói chuyện.
Lô Nhân vẫn đang ở trạng thái mơ hồ, ngẩng đầu, trước mặt là bình giữ
nhiệt.Sau vài giây, cô nhanh chóng liếc mắt về phía bên cạnh: “Không cần
đâu ạ, cám ơn, anh giữ uống đi.”
Trần Thụy nói: “Đừng khách sáo, để nguội sẽ không còn hiệu quả.” Nói
xong vặn nắp bình, một mùi hương bay ra, hơi nóng bốc lên.
Lô Nhân nhíu mày tiếp tục nhún nhường, cô đứng dậy đi lấy bốn ly thủy
tinh gần đó, đặt xuống trước mặt các đồng nghiệp.
Anh ta chưa kịp ngăn cản thì cô đã lấy bình trà gừng chia làm bốn phần,
nói vui: “Trần Thụy mời chúng ta.”
Trần Thụy nghĩ nghĩ, đoán được điểm cố kị của cô, cũng nói: “Cùng
uống đi, thể chất của phụ nữ quá yếu.”
Các đồng nghiệp lại nhìn nhau, cười ha hả.
Lô Nhân ăn cơm không ngon miệng, lấy cớ về văn phòng trước.