luôn.
Ngón tay Lục Cường thô ráp bấm trên màn hình led vài cái, không biết
dùng thế nào.
Căn Tử ở một bên nở nụ cười.
Lục Cường liếc mắt nhìn Căn Tử: “Cười cái gì?”
Căn Tử nói: “Đại ca, di động này không giống như con người của anh.”
Lục Cường nhìn Căn Tử.
Cậu ta nói: “Đại ca, nhìn anh không giống như chủ nhân của chiếc điện
thoại này.”
“Fuck......” Lục Cường giơ cánh tay, Căn Tử rụt người lại.
Lục Cường nhìn xuống góc áo, mất tự nhiên lại nghĩ tới người đàn ông
kia: áo sơmi màu lam, quần tây đen, cầm ô che cho Lô Nhân, cử chỉ quan
tâm săn sóc.
Trong lòng anh buồn phiền, sắc mặt không tốt, tay cầm điện thoại siết
chặt đi về phía trước.
Căn Tử chạy chậm hai bước mới đuổi kịp: “Kế tiếp chúng ta đi đến chỗ
nào?”
Lục Cường ngẩng đầu nhìn một vòng trung tâm thương mại, nói: “Lên
lầu đi dạo.”
***
Hôm nay Lô Nhân làm việc không được tập trung, lúc nhập số liệu đều
ghi nhầm hai lần, nếu không có đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở, chắc là cô