Buổi chiều, mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, cho đến khi tan tầm
mưa mới bắt đầu giảm bớt.
Trần Thụy âm hồn không tiêu tan, lại đứng ở cửa chờ cô.
Lô Nhân cũng không phiền lòng, cúi đầu, chào anh ta một cái.
Trần Thụy bước theo vài bước, đến bậc thềm anh ta mở ô ra: “Em cầm
dùng đi, nhà anh gần đây, đi bộ cũng được.”
“Không cần đâu ạ, mưa cũng không lớn lắm.” Giọng Lô Nhân đông
cứng, biểu đạt cự tuyệt.
Có đồng nghiệp đi tới, cười nói chào hỏi.
Trần Thụy xấu hổ thu tay: “Em...... Buổi tối em có thời gian không? Nếu
không có gì bận thì cùng anh đi ăn một bữa, được chứ?”
“Có ạ.” Lô Nhân dừng một chút: “Nhưng không thể đi với anh ra ngoài,
cô nam quả nữ mà đi chung với nhau sẽ khiến người khác hiểu lầm.”
Trần Thụy nói: “Cần gì em phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác?
Anh không có bạn gái, còn em......”
Lô Nhân ngắt ngang: “Nếu em thật sự quan tâm đến một người, em chắc
hẳn sẽ không lo lắng.” Cô dừng một chút: “Nhưng mà bây giờ, trong lòng
em không để ý ai cả.”
Ánh mắt Trần Thụy tối sầm, còn muốn tranh thủ: “Anh nghĩ anh
muốn......”
Lô Nhân nở nụ cười tươi: “Bất luận là anh nghĩ thế nào, Trần Thụy, hiện
tại em không có tâm trạng yêu đương, lại càng không muốn trở thành đề tài
bàn tán của mọi người, ý tốt của anh em xin nhận.”