Cô không để cho anh ta cơ hội nói tiếp, đi đến ven đường vẫy xe, xe
dừng lại, cô nhanh chóng mở cửa bước lên.
Ở trên xe, cô gọi điện hẹn Diệp Phạm ra ngoài, đầu dây bên kia nói bận,
hai người trò chuyện đơn giản vài câu liền cúp máy. Lô Nhân không muốn
trở về, cô ăn tối tại trung tâm mua sắm gần đó, đồng thời đi dạo xung
quanh, thử hai bộ quần áo, trong lòng cảm thấy không thích. Khoảng một
giờ sau, cô đến âm đài phun nước ở quảng trường, có mấy đứa nhỏ chơi
đùa bên cạnh, còn có vài cặp tình nhân giơ cao di động lên chụp ảnh.
Nước mưa tẩy sạch toàn bộ thành phố, mặt đá cẩm thạch còn tích một số
vũng nước, phản ánh một đêm tuyệt đẹp. Gió mát lành lạnh, Lô Nhân tìm
một chiếc ghế dựa ngồi xuống ngây ngốc suy nghĩ. 9 giờ rưỡi tối, cô mới
chậm chạp đi về.
Hôm nay cô mang giày cao gót đi làm, đi bộ quá lâu nên mắt cá chân đỏ
ửng.
Đi bộ hơn 20 phút, lúc đi qua chỗ rẽ cô ngẩng đầu nhìn, ngày xưa khu
vực này rất náo nhiệt, bây giờ các gian hàng đều đã đóng cửa, không khí
trầm lặng.
Trong lòng Lô Nhân nhẹ nhõm, lại không khỏi cười nhạo mình, người
khác không có việc gì nên muốn trêu chọc cô, nhưng cô còn ngu ngốc
tưởng thật, nghĩ như vậy, trong lòng lại tức giận, cuối cùng tâm trạng là gì
cô cũng không thể hiểu.
Sau đó, cô nhanh chóng bước chân về nhà. ‘Két’ một tiếng, không kịp
phản ứng một sức mạnh đã túm lấy cô.
Lô Nhân choáng váng đầu óc, bộ não chưa kịp suy nghĩ đã bị người nọ
kéo vào phòng an ninh. Trong phòng tối đen như mực, ánh trăng chiếu vào
cửa sổ, không khí xung quanh mỏng manh ẩm ướt.