Lục Cường giải thích: “Hôm nay tôi mới mua di động, cho tôi số của
em.”
“Không muốn.” Lô Nhân nói: “Chúng ta căn bản không quen.”
Lục Cường rũ mắt lướt qua thân thể đang kề sát mình, cười: “Không
quen sao?”
Lô Nhân cắn môi.
“Cho hay không?”
“Không cho.”
Lục Cường được một tấc lại muốn tiến một thước: “Tự tôi tìm.” Nói
xong, tay trượt xuống phía dưới, dùng lực chế trụ mông cô.
Cô giật mình kiễng chân, lại xoay người vặn vẹo. Hai tay anh thay phiên
dùng sức, cô tránh trái tránh phải, miệng ngăn cản, muốn khóc rồi.
Lô Nhân đầu hàng: “Được, tôi cho, tôi cho. Anh đừng tìm nữa, di động
không có trên người.”
Lục Cường vẫn chưa muốn thu tay, Lô Nhân đọc ra dãy số, anh cầm di
động của mình nhập vào rồi mới hài lòng bỏ qua.
Lô Nhân bước về phía trước một bước, muốn thoát khỏi vòng tay của
Lục Cường nhưng cô không phải là đối thủ của anh, anh nhanh chóng kéo
cô trở về.
Anh nói: “Còn chưa xong.”
“Anh còn muốn thế nào?”