Lại nghĩ tới Trần Thụy, tỉnh táo mới phát hiện hai người họ thật khác
biệt.
Trần Thụy là người, còn anh là quái vật ăn thịt người không nhả ra
xương, dã thú.
***
Lại một đêm mất ngủ.
Lô Nhân nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, bên tai luôn quanh quẩn lời
nói của anh.
—— “Đoán xem tôi nghĩ gì về em.”
............
—— “Ban đêm nằm mộng đều mơ đến em.”