Bàn tay cô để trên cơ ngực rắn chắc, đẩy đẩy người nọ cũng không bất
động.
Lô Nhân hung hăng đấm đấm hai lần, giống như cô đang dùng sức đánh
vào tảng đá: “Tránh ra.”
“Đây là chỗ của tôi, tránh cái gì?” Giọng anh rất trầm, ẩn ẩn mang theo ý
cười, bàn tay to ôm chặt eo cô, ác ý xoa nhẹ. Hành vi này so với buổi sáng
còn càn dã hơn, xuyên qua cửa sổ, gió mạnh thổi vào bên trong.
Lô Nhân thở gấp: “Vậy, anh thả tôi ra.”
“Thả em ra thì em cũng không thể đi.”
Lô Nhân cả kinh: “...... Điên thật.” Cô dùng sức xoay người.
Ngực anh chạm vào một bộ phận mềm mại dị thường, hô hấp anh trở nên
trì trệ, cơn tức giận bỗng chốc tan biến, nóng chịu không nổi. Hơi thở của
cô phà vào chiếc cổ anh, trong cổ họng giống như có sợi lông vũ quét qua
quét lại, Lục Cường nắm lấy cổ tay Lô Nhân, cố định trên cửa: “Đừng lộn
xộn.”
Giọng anh đột nhiên bức bách, quát lớn ba chữ, cô bị anh dọa thì trở nên
sợ hãi, động cũng không dám động.
Lục Cường thở chậm, thân thể anh đã bình tĩnh hơn.
Thấp giọng hỏi: “Sao về trễ vậy?”
Lô Nhân cắn môi không đáp.
Lục Cường hỏi: “Di động em đâu?”
Trong bóng đêm cô ngẩng đầu, ánh sáng ngoài cửa sổ nhàn nhạt rọi vào
đôi mắt cô, sáng lấp lánh.