hôm nào anh rảnh thì ghé nhà giúp tôi sửa nhé?”
Anh liếc cô ta một cái.Cô ta nhướng mày: “Nhà số 8 tầng 4.”
Lục Cường khẽ gật đầu: “Chuyện này để bác Lý lo.”
Anh bước đi, Căn Tử nhìn theo bóng lưng cô ta, một hồi lâu mới bước
theo.
Cậu ta nhỏ giọng: “Anh, sao anh lại cự tuyệt hả?”
“Mày muốn không?”
“Không phải.”Căn Tử liếc Lục Cường một cái: “Trước kia anh không
phải như vậy!”
“Trước kia thế nào?”
Căn Tử cười hắc hắc, khinh bỉ chau mày.
Lục Cường đánh Căn Tử: “Thằng nhóc này...”
......
Trước cửa tiểu khu là chỗ để xe tư gia, bên cạnh có cửa dành cho người
đi bộ, cánh cửa không rộng nhưng miễn cưỡng cũng có thể đi song song.
Lục Cường đi phía trước, bên ngoài có người đi vào, anh nhường đường,
đợi vài giây, lại có người qua, lần này anh không nhường.
Người đối diện bị ngăn chặn, bước chân dừng một chút.
Lô Nhân ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Lục Cường đứng trước mặt, mắt
sáng lên, cả một ngày tâm tình cô chán nản, đột nhiên nhìn thấy gương mặt
này lại không hiểu vì sao có sinh khí, há to mồm, vừa muốn nói chuyện thì