Một số người đã rời đi, trước mặt anh hiện lên một bóng dáng nho nhỏ,
anh ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của người đối diện, làn da
cô hơi thiếu sức sống, viền tai ửng hồng.
Cô há miệng thở dốc, vừa định nói gì đó thì gương mặt của anh không
mấy biểu cảm, thu hồi tầm mắt.
Miệng cô khô ráp, nghe anh hỏi hai chữ: “Họ tên?”
Hơi thở của cô trở nên trì trệ, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh, tay
không tự giác siết chặt, dừng vài giây: “… Lô Nhân.”
“Số điện thoại?”
Cô nhẹ nhàng thở ra, đọc một chuỗi chữ số.
“Ở đâu?”
“Cái gì?”
Anh ngẩng đầu, giống như nhìn người xa lạ: “Nhà số mấy?”
Lô Nhân cắn cắn môi mặt trắng bệch, trong thời gian ngắn ngủi cô nhìn
chằm chằm vào đôi mắt anh. Cô không trả lời, anh khẽ cong khóe môi, cúi
đầu, trực tiếp viết: dãy 11 nhà số 302.
“Thời gian nào có mặt ở nhà?” Ngẩng đầu, trái tim anh hơi nhói. Mắt cô
đọng lại hơi nước nhưng vẫn nỗ lực mở to, khắc chế cảm xúc.
Lục Cường cắn răng không dám hỏi, trực tiếp viết vào hai chữ.
Lại ngẩng đầu, cả người anh cứng đờ, có lẽ anh sẽ làm bất cứ chuyện gì
bốc đồng chỉ vì người phụ nữ đang khóc ở trước mặt anh, cảnh tượng này
như một ma lực có thể phá hủy tất cả kiên cường của anh.