Lục Cường trực tiếp đi tới, tay còn đút túi quần.
Bên cửa sổ còn có người, như cũ đưa lưng về phía anh gọi điện thoại.
Trong hành lang ồn ào, cô mở cánh cửa sổ thoáng ló đầu ra nói chuyện
điện thoại, yên tĩnh hơn rất nhiều.
Thời tiết cực lạnh, chóp mũi cô đông lạnh đỏ bừng, ban đêm có gió, nhẹ
nhàng thổi bay lọn tóc hai bên.
Lục Cường vòng qua phía sau, cúi đầu ngửi mùi tóc Lô Nhân. Cô nói
tiếng bản địa, giọng mềm mại. Anh ngà ngà say, tươi tỉnh rũ mắt xuống
dùng mũi ghé sát đầu cô.
Cô tức giận nhìn anh.
Anh cười, tận dụng lợi thế chiều cao đặt cằm trên đỉnh đầu cô, cả người
khom xuống. Anh nhắm mắt lại, thiếp sau lưng cô, cũng không có ý thúc
giục.
Lô Nhân không được tự nhiên nói trong điện thoại: “Cậu cúp máy trước
đi ạ.”
Bên trong là một giọng trung niên: “Nhớ chăm sóc bản thân, rảnh trở về,
cúp máy đi.”
Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói của mợ: “Nhân Nhân nó bận rộn
như vậy, không có chuyện gì thì ông cũng đừng bắt nó trở về, trong nhà
chật chội thế này, sợ nó ở không quen...”
Lô Nhân cười, ngắt điện thoại.
Anh cọ xát môi vào tai cô, hỏi: “Gọi điện về nhà?”
“Dạ.” Lỗ tai Lô Nhân ngứa ngứa, tránh né: “Cậu vừa gọi tới.”