Anh đóng cửa sổ, bên tai lại tràn ngập tiếng ồn ào. Anh dùng cánh tay
ôm cô vào lòng, nhất thời cô cảm thấy ấm áp hơn.
Lục Cường hỏi: “Hàn huyên gì vậy?”
Lô Nhân nói: “Vài ngày nữa là đến tết Nguyên Đán, cậu hỏi em có về
nhà không.”
Lục Cường liếc mắt: “Em nói thế nào?”
Cô cười: “Anh đoán thử xem?”
Ánh mắt anh phức tạp, không mặn không nhạt: “Anh hoàn toàn ủng hộ,
thế em có muốn trở về nhà không?” Cô hừ một tiếng, anh lại nói: “Dường
như có người không thích em về.”
Đầu cô thoáng tựa vào ngực anh: “Mợ không thích em nhưng cũng đã
nuôi dưỡng em hết mười mấy năm. Trong nhà còn có hai người em họ, em
không muốn về để gây thêm phiền toái, chỉ là... cũng nhớ đến cậu.”
“Tết Nguyên Đán sẽ về?”
Lô Nhân nhìn ngoài cửa sổ: “Có lẽ.”
Hai người đứng yên bất động trước cửa sổ, phòng bên cạnh có vài người
đi ra.
Đàm Vi tròng áo bành tô vào người, nói to: “Chờ một lát nhé, tôi đi
toilet.”
Cô ta chạy nhanh vài bước, vô tình liếc nhìn về phía cửa sổ, trong bữa ăn
cô ta uống một chút rượu, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ người đang quay
lưng, cánh tay rộng lớn, bóng lưng cao ngất, kiểu tóc undercut ấn tượng.
Chỉ liếc mắt một cái cô ta liền nhận ra ngay.