Cô xích người đế anh ngồi xuống, nói: “Thối chết.”
Anh liếc mắt nhìn cô: “Thế mấy ngày trước kẻ thối nào đang ngủ ờ trên
giường em hả?” Lại nói: “Không cần phải giặt đâu.”
“Lục Cường, anh không thể nào đứng đắn được sao?”
Lục Cường phụng phịu: “Chuyện đó anh không cách nào đứng đắn.”
RÕ ràng là lời nói vô liêm sỉ. Lô Nhân đứng đậy: “Mặc kệ anh.” Cô nhìn
đồng hồ, đã một giờ chiều, hỏi: “Anh đói chưa?”
Lục Cường cúi đầu: “vẫn còn chưa ăn sáng.”
Lô Nhân đi đến phòng bếp: “Nấu mì cho anh trước, tối nay chúng ta đi
siêu thị nhé?”
Đầu cũng không nâng: “Em làm cái gì anh ăn cái đó.”
Phòng bếp vang lên tiếng động.
Lục Cường thiếu kiên nhẫn, cầm quần áo lau lau chùi chùi xong liền ném
vào thau.
Anh nhặt đống đồ dưới đất, thoáng nhìn thấy một mảnh giấy màu lam.
Nheo mắt lại, mơ hồ nhận ra chữ viết phía trên.
phía nam khu cấm Châu ỉà những hộ dân thuộc viện
nghiên cứu hóa chất...
Anh vỗ vỗ trán mới nhớ đây là địa chỉ lão Đặng đưa cho mình. Ngày đó
từ trại giam trờ về, bởi vì Lưu Trạch Thành gây rắc rối nên anh chỉ quan
tâm đến Lô Nhân, quên mất chuyện lão Đặng nhờ vả.
Tình thời điếm, đã hơn hai tháng ròi.