nhìn thấy anh mặc quần áo vào người.
Lô Nhân dụi mắt: "Anh đi đâu vậy?"
"Đại Long xảy ra chút chuyện, đả thương người khác nên bị bắt vào đồn,
anh sang đó xem."
Lô Nhân ngồi dậy: "Em đi cùng anh."
"Không cần, trời rất lạnh, em ngủ đi."
Anh bước nhanh vào toilet, thuận tiện rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần, vừa
ra liền bắt gặp cô đã ăn mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe đang đợi anh.
Lục Cường nói: "Em theo làm gì, nằm ngủ đi.'
Lô Nhân: "Hơn nửa đêm rồi, lại nhiều tuyết, khẳng định là không có xe,
em đưa anh đi,'
"Đường trơn trượt lắm."
"Em chạy chậm mà."
Lục Cường nhìn cô một lát, không cự tuyệt nữa.
Một giờ sáng, ngoài đường vắng hoe, tuyết phủ trắng cả cành cây, bánh
xe bị tuyết cản trở.
Lục Cường nhìn cô: "Nếu không để anh lái."
"Anh không có bằng lái, hay là thôi đi."
Lục Cường nói: "Chạy chậm thôi, đừng hấp tấp."
Nửa giờ sau, xe mới dừng ở trước cửa sở cảnh sát, Lô Nhân ngồi chờ
trong xe.