"Gần đây anh hút thuốc nhiều quá."
"À, không có chuyện gì đâu."
"Không tốt cho thân thể."
Lục Cường nói: "Nếu có em bé anh sẽ cai thuốc."
Lô Nhân cắn môi, âm thầm cười khúc khích, cố ý đổi đề tài: "Ăn cơm
chưa?"
"Rồi."
"Ở cùng Căn Tử?"
Lục Cường: "Ừ."
Anh nói không nhiều, hàn huyên vài câu cô có thể nghe thấy tiếng pháo
nổ. Lô Nhân chuyển người lại, ngón trỏ nhẹ nhàng nắm drap giường, cúi
đầu hỏi: "...Anh đang làm gì vậy?"
Cách hai giây: "Ở trên đường."
Ngón tay Lô Nhân dừng lại, bàn tay áp trên drap giường: "Trễ như vậy
còn ra ngoài sao?"
Anh rít một hơi thuốc, dường như anh đang lái xe, có tiếng gió vù vù lọt
vào tai cô.
Lục Cường ném tàn thuốc: "Mùng bốn chắc không đón em được, anh và
Căn Tử lái xe về nhà một chuyến." Lô Nhân nín thở, tim đập nhanh nửa
nhịp, Lục Cường nói: "Mẹ anh xảy ra chút chuyện."
Cô bật người ngồi dậy: "Nghiêm trọng không?"
"Gãy chân."