Lô Nhân kiên trì: "Sang năm cậu đừng làm việc cực nhọc nữa, mua cho
mợ vài bộ quần áo mới, còn phải cho đại Khả tiểu Khả tiền tiêu vặt... Cậu
cứ nhận lấy đi, như vậy sẽ khiến cháu yên tâm hơn."
Rốt cuộc ông cũng đồng ý nhận tiền, tròng mắt già nua trở nên buồn bã,
cúi đầu nói: "Sáng mai trở về ăn cơm."