trước." Cô dừng một chút: "Tiền học phí của đại Khả sau này sẽ do cháu
phụ trách... Ngoài ra, tiền hồi môn của bà ngoại cho cháu cháu muốn giữ
lại, sau này lấy chồng dù sao cũng phải có của hồi môn."
Lý Lam xấu hổ biết rằng lời bà nói tối qua cô đều nghe hết, ngẫm nghĩ
cũng không có gì băn khoăn.
"Mợ tưởng chuyện cháu lấy chồng chắc còn lâu lắm..."
"Không lâu đâu ạ." Lô Nhân cắt ngang lời bà: "Chắc tầm một, hai năm."
Tim Lý Lam đập mạnh, hỏi: "Cháu có bạn trai rồi sao? Khi nào vậy?"
Lô Nhân trả lời nước đôi. Lý Lam hỏi không được nhưng cũng tận tình
khuyên nhủ, sợ cô chọn lầm người giống như Lưu Trạch Thành.
Lô Nhân gật đầu không nói, lúc sau cô mới lên tiếng: "Đại Khả và tiểu
Khả chen chúc ngủ trong kho cũng không tiện, đêm nay ăn cơm xong cháu
sẽ trú trong khách sạn."
Lý Lam cầm chặt tiền, hỏi: "Cháu thấy giường không thoải mái sao?" Lô
Nhân há mồm không đáp, lại nghe bà nói: "Ừ, giường cũng nên đổi rồi."
Ăn cơm xong, Lô Nhân dọn dẹp hành lý.
Lô Hữu Chính xách theo hành lý buồn rầu không thèm hé răng đi theo
phía sau. Nhà họ Lô cũng chỉ còn lại mình ông, vất vả từ thuở nhỏ, mỗi khi
buồn sẽ không nói chuyện, Lý Lam cằn nhằn cái gì ông cũng chỉ im hơi
lặng tiếng, miễn cưỡng sống qua ngày.
Lô Nhân nhìn thấy tâm trạng của cậu không tốt, giả vờ thoải mái cùng
ông hàn huyên, cuối cùng nhét vào túi ông mấy ngàn đô.
Lô Hữu Chính từ chối xua tay không chịu nhận.