“Vẫn có thể câu được cá sao?”
“Kỹ thuật.” Lục Cường nói.
Lô Nhân thất thanh: “Được ạ?”
Anh lại cúi đầu lấy môi khẽ cắn vành tai của cô, bàn tay cũng đặt lên
ngực cô, xoa xoa: “Chà, cảm xúc không được tốt lắm.”
Lô Nhân nhẹ nhàng cười.
Anh hỏi: “Đã bao lâu rồi chúng ta không làm tình rồi hả?”
Lô Nhân: “…..”
Lục Cường hôn lên má Lô Nhân: “Không muốn anh sao?”
“Không muốn.” Cô xoay người đi: “Mỗi ngày đều gặp mặt còn gì.”
“Vậy còn nó?” Anh chỉ xuống đũng quần.
Lô Nhân thở hơi khó khăn, cảm giác gương mặt đông lạnh ngược lại
nóng bừng: “Đầu óc anh toàn sạn… không biết xấu hổ.”
“Nó nghĩ đến em nên mới cảm thấy đau.” Lục Cường cười, miệng vẫn để
trên tai cô.
Lục Cường chỉ nói vài câu, bọn họ bắt đầu hôn nhau say đắm.
Chẳng biết tuyết ngừng rơi từ lúc nào, bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều
sao. Đứng ở đầu cầu hai bóng hình dây dưa trở thành một điểm nho nhỏ.
Thế giới rộng lớn dường như không ngăn cản nổi nhiệt tình của bọn họ lúc
này, chỉ có tiếng âm thanh dày vò của đôi nam nữ.
Lô Nhân vụng trộm mở mắt, khắc sâu hình dáng của Lục Cường, anh
dùng lực hơi mạnh nên khiến cho cô bị đau.