Cô còn chưa nói xong ngón tay đã bị anh nắm chặt, anh nghiến răng
nghiến lợi: “Lô Nhân, mẹ nó em không muốn sống nữa sao?”
Đầu ngón tay cô sưng đỏ. Lô Nhân im bặt, nhanh chóng lấy lòng: “Em
sai rồi.”
Lục Cường không tức giận nữa, hung hăng cắn lấy môi cô.
Lúc này tuyết đã tan đi, trời không có gió, cả làng chìm đắm trong yên
tĩnh.
Kỳ thực cô không muốn đi đâu, chỉ đơn thuần muốn xem nơi anh lớn
lên.
Bọn họ đi về hướng đông, đèn lồng màu đỏ dần dần nhỏ lại, yên tĩnh và
thanh bình…
Tay Lục Cường chỉ về hướng kia, phía trước mênh mông bát ngát, mặt
sông tĩnh lặng.
Lô Nhân hơi thất vọng.
Anh dẫn cô đi dọc theo bờ sông, ánh trăng phản chiếu xuống bóng dáng
của bọn họ, phía sau là dấu chân giao thoa hỗn độn.
Đi được một đoạn, phía trước xuất hiện một chiếc cầu nhỏ, hai người
đứng ở trên không, vùng đất phía trước mông lung bằng phẳng.
Lô Nhân hỏi: “Cá là anh câu ở đây?”
Lục Cường ghé sát miệng vào lỗ tai Lô Nhân ừ một tiếng.
Cô tránh né hỏi: “Mùa đông cũng có thể câu được cá?”
“Dùng công cụ đặc biệt để đục.”