vậy…
Cô cầm điện thoại ra nhắn tin với Lục Cường, không bao lâu sau liền có
hồi âm.
Lô Nhân nở nụ cười, trở lại nói với Tiền Viện Thanh: “Bác ơi, cháu đi ra
ngoài một lát.”
Bà nhìn cô hỏi: “Bên ngoài đầy tuyết, ra ngoài làm gì?”
Lô Nhân hàm hồ suy đoán: “Đi dạo thôi ạ.”
“Cùng tiểu súc sinh?”
“…..” Cô gật đầu.
Tiền Viện Thanh hừ lạnh một tiếng: “Đi đi, tôi làm sao có thể trói buộc
được chân của cháu.”
“Vâng ạ, cháu sẽ về nhanh thôi.” Lô Nhân trả lời, đồng thời xách áo
bành tô đi ra ngoài.
Cửa còn chưa đẩy ra, Tiền Viện Thanh đã kêu cô trở lại: “Đợi một lát.”
Bà lần lượt mở ngăn tủ đầu giường, cầm một chiếc quần bông ra nói: “Mặc
vào đi, tôi tự may, vẫn chưa dùng tới.”
Quần bông khá dày, rất phổ biến ở nông thôn, mọi người ở đây hầu như
đều mặc loại quần này, chỉ là nó hơi cồng kềnh, không thích hợp để đi dạo.
Tiền Viện Thanh dừng một chút, lại mở ngăn tủ: “Áo cũng thay đi.”
Lô Nhân hơi ngạc nhiên. Áo bông màu đỏ thẫm, trên áo thêu hình hoa
cỏ. Lô Nhân là nhà thiết kế thời trang, nhìn sơ qua cũng biết nó được là
bằng thủ công.