Trong lòng rối bời, cô không chuyên tâm liền bị sặc một cái, mặt đỏ tai
hồng.
“Sặc rồi sao?”
Cô gật đầu không đáp.
Lục Cường đặt chén đũa xuống, di chuyển đến bên cạnh cô, bàn tay to
nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng cô.
Lô Nhân bịt miệng bịt mũi, vành mắt phiếm hồng.
Tiền Viện Thanh nhíu mày ngẩng đầu liếc mắt: “Rót nước uống.” Giọng
lạnh lùng, cũng không biết là đang nói với ai.
Lục Cường nhìn lướt một vòng mới đứng dậy tìm nước cho Lô Nhân.
Rốt cuộc Lô Nhân cũng bình thường trở lại, nâng tay xoa xoa mí mắt.
Lục Cường nhặt hạt cơm trên miệng cô, nói: “Thật tệ, cả cơm cũng dính
trên miệng.”
Lô Nhân trừng mắt: “Em không để ý.”
“Còn muốn uống nước không, anh rót cho em?”
“Không ạ.” Lô Nhân cầm đũa: “Khỏe hơn nhiều rồi, ăn cơm thôi.”
Cô gắp thức ăn qua cho anh: “Nếm thử món này.”
Lục Cường nói: “Đậu hủ rất ngon, rau có mùi vị hơi lạt.”
“Vậy à?” Lô Nhân gặp lên nhai thử, nói: “Hình như là vậy, hay là anh ăn
món khác đi.”
Lục Cường không nói chuyện, lùa cơm vào miệng.