Bà không cảm kích: “Đến lúc đó rồi tính.”
Lô Nhân cầm chén lên uống canh, cô ngồi xổm dưới đất vô ý hỏi: “Hồi
nhỏ Lục Cường trông như thế nào ạ?”
Tiền Viện Thanh cử động động tác một chút, lạnh giọng: “Lúc nhỏ
không dễ bắt nạt.” Lô Nhân chống cằm chờ bà nói tiếp: “Bố nó ngày nào
cũng phải tới nhà hàng xóm xin lỗi, những đứa trẻ khác gặp nó đều phải cúi
đầu bỏ chạy…”
Lô Nhân nhợt nhạt cười: “Vậy sao anh ấy lại thích ăn bánh bao ạ?”
Tiền Viện Thanh nói tiếp: “Vì trước kia nhà quá nghèo, ngày lễ chỉ giết
có một con lợn, giết xong cũng bán thịt lấy tiền, thịt thừa lại tôi mới làm
bánh bao.”
Lô Nhân đăm chiêu rất lâu, tròng mắt cô nhìn chằm chằm dưới đất,
không biết đang nghĩ gì.
Bầu không khí không quá tự nhiên, Tiền Viện Thanh lúc này mới ý thức
chau mày: “Ăn uống thì lên bàn mà ngồi, ngồi xổm thế này chẳng giống
ai.”
Đối với lời mắng này Lô Nhân tập mãi thành quen, cô bưng bát đũa
chuyển qua cạnh bàn, không khỏi nghiêng đầu nhìn bà. Trong mắt cô
những lời nói này không hẳn là độc địa, thật ra nó còn ẩn chứa ấm áp.
Cô biết đêm đó bà nghe được sự thật liền không chợp mắt, không chịu
tha thứ nhưng trong lòng không còn oán hận, nhất thời chưa thể chấp nhận.
Có lẽ, điều cần nhất bây giờ chính là thời gian.
Lại qua vài ngày, Tiền Viện Thanh đã có thể xuống giường, giơ chân, đỡ
lấy ghế dựa, mượn thân thể Lô Nhân đi đến bàn ăn.