Lô Nhân nấu canh gà và vài món chay. Bên ngoài có người vén rèm tiến
vào, Lô Nhân quay đầu nhìn ra, Lục Cường đẩy cửa phòng, tay cầm chiếc
gậy.
Lô Nhân đứng dậy, tiếp nhận: “Anh mua nó sao?”
“Sáng nay anh đi một chuyến xuống thị trấn.”
Lô Nhân suy nghĩ một chút, đặt gậy cạnh bàn, cười: “Sau này mẹ anh có
thể dùng thứ này rồi.”
Tiền Viện Thanh gắp thức ăn, mí mắt cũng không nâng lên.
Hai người có chút xấu hổ. Lô Nhân chà xát lòng bàn tay, hỏi: “Anh ăn
cơm chưa?”
Lục Cường: “Vẫn chưa.”
Cô cắn môi dưới, thử hỏi: “Hay là anh ngồi xuống ăn cùng nhé?” Hỏi
xong nhìn qua Tiền Viện Thanh, Lục Cường cũng không khỏi nhìn bà một
cái.
Đối phương thờ ơ, giống như không nghe thấy.
Lô Nhân thừa nước đục thả câu, kéo kéo tay Lục Cường: “Anh ngồi đi,
em đi vào lấy thêm bát đũa.”
Lục Cường liếm liếm khóe môi, kéo ống quần ngồi xuống.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, Lô Nhân vụng trộm quan sát Tiền
Viện Thanh. Cô nhìn nhìn Lục Cường, anh vẫn đang ăn cơm, cúi đầu xem
như không có chuyện gì.
Lô Nhân oán thầm, ai biết mặt ngoài trấn định có phải hay không.