Khi nói chuyện thở ra một làn khói trắng, trong phòng không có nhóm
lửa, lạnh thấu da. Đầu ngón tay Lô Nhân cũng cảm thấy lạnh.
Anh buông tay cô ra, nói: “Trong ngăn tủ có drap giường và chăn, anh đi
nấu nước.” Nói xong xoay người đi vào phòng bếp.
Lô Nhân đứng đó một lúc, đi về phía trước vài bước, trên bàn làm việc
đều là những tấm hình cũ. Lô Nhân nhìn qua, đa số là hình hồi nhỏ của Lục
Cường, hồi nhỏ anh đã rất tuấn tú, mặc dù cơ thể chưa vạm vỡ như bây giờ,
nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng sâu sắc.
Ngón tay cô chọc chọc vào đôi mắt anh trên tấm hình, dừng ở ảnh chụp
góc phải phía dưới, nơi đó có đánh dấu thời gian và địa điểm, cơ hồ mỗi
tấm hình đều có.
Lô Nhân xem xong hết rồi mới nhớ tới việc đi lấy chăn đệm, trải được
một nửa lại cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc tại sao mình phải nghe lời anh chứ?
Nghĩ vậy, mặt Lô Nhân chợt nóng bừng, độ ấm phía dưới mông cũng cao
lên, cô thử sờ sờ, không lạnh như trước. Cửa phòng bên ngoài mở toang,
phòng bếp đầy khói bụi.
Lục Cường đun một nồi nước ấm, khói bay nghi ngút. Bên cạnh còn có
một bồn tắm lớn, đây là bố anh tự làm, hồi nhỏ anh thường bơi lội trong đó,
bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống.
Lục Cường đóng cửa, nhiệt độ trong phòng rốt cuộc cũng tăng lên.
Lô Nhân ngồi ở đầu giường cạnh lò sưởi, ngơ ngác nhìn anh đang bận
rộn.
Anh lườm cô một cái, nói: “Đừng ngồi ngây ngốc ở đó, lại đây.” Vừa nói
vừa cởi áo trên người xuống, hai cơ ngực vạm vỡ hiện lên. Anh lại duỗi tay