đều do cha anh ta thao túng, Lục Cường vì cảm kích ơn nghĩa của ông chủ
Khưu nên mới đồng ý gánh tội thay.
Theo thời gian, toàn bộ vụ việc đã chìm xuống, nhưng trong lòng lão
Hình vĩnh viễn không cam tâm.
Một đồng sự khác đi tới, hỏi: "Đội trưởng Hình, cuộc họp hội nghị sẽ tổ
chức ở đây ạ?"
Lão Hình chỉnh sửa lại vạt áo: "Ừ."
***
Không đợi phía dưới của Ngô Quỳnh ẩm ướt, Khưu Chấn đã mạnh mẽ
tiến vào, gần như phát tiết chiếm đoạt, ác ý ở trên người cô lưu lại dấu vết,
thông qua phương thức này để trừng phạt cô.
Anh ta giận cô không biết tốt xấu, giận cô dễ dàng bị một người khác
khống chế. Trong mắt cô chưa từng có anh ta, vô luận năm đó anh ta theo
đuổi hay là làm tổn thương cô. Rõ ràng thân thể gầy gò nhưng tâm can vẫn
không khuất phục, anh ta muốn nhìn thấy cô cúi đầu, muốn nhìn thấy cô
cầu xin tha thứ, càng muốn nhìn thấy cô mỉm cười đối với anh ta.
Nhưng cả quá trình chinh phục, anh ta dường như đã chọn sai phương
thức. Chính sự cường ngạnh và cực đoan kia đã khiến cho bọn họ lâm vào
bế tắc không ai cứu được, chỉ có thể tàn nhẫn dây dưa lẫn nhau.
Khưu Chấn càng nghĩ càng giận, động tác phía dưới càng thêm thô bạo.
Anh ta trông mong được cô đáp lại thứ tình cảm này nhưng thân dưới
của cô lại giống như con rối, hai mắt trống rỗng lướt qua người anh ta ngơ
ngác nhìn lên trần nhà.
Khưu Chấn thở gấp, vuốt ve gò má cô, hỏi: "Còn đau không?"