nào anh chán thì thôi."
"Khi nào?"
Giọng anh ta tàn khốc: "Chờ đến lúc anh chết."
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước đơn điệu kéo dài.
Cánh tay Ngô Quỳnh buông lỏng, vô lực đặt lên giường. Trong mắt cô là
một mảnh u ám, nhìn không thấy nửa phần sức sống, anh ta thốt lên năm
chữ, rốt cuộc cũng thành công đè sập ý chí của cô.
Cô nhìn chằm chằm ánh đèn u ám, bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười.
...
Rạng sáng một giờ, Khưu Chấn đã ngủ rất say, Ngô Quỳnh ăn mặc chỉnh
tề, nghiêm cẩn rửa sạch mặt mũi, cột tóc, lấy di động của Khưu Chấn bước
ra cửa.
Mưa không ngừng rơi, cô nhìn trời sắc, đội mũ lên đỉnh đầu, không
mang ô, trực tiếp đi ra khách sạn.
Ngày hôm nay là một ngày ý nghĩa đối với Lục Cường và Lô Nhân, tối
đó anh tìm mọi cách xử sự dịu dàng với cô, sau khi kết thúc cô mệt mỏi
nằm ngủ.
Anh ngủ không được, nương theo ngọn đèn đầu giường cẩn thận nhìn
gương mặt cô. Cô ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, anh cố nén không chạm vào
người cô.
Đêm đã khuya, chuông điện thoại đột ngột vang lên, anh nhìn về phía
màn hình, không khỏi nhíu mày.